Mẹ nổi tiếng là người giản dị xuề xòa, hầu như không bao giờ make up khi ra đường, trừ phi bắt buộc lắm lắm, ví dụ như lúc đó trông mẹ quá xấu chẳng hạn, thì mẹ sẽ tút tát một chút để khắc phục. Mẹ chưa từng đánh móng tay, chưa từng làm hay nhuộm tóc. Mẹ ăn mặc cũng đơn giản, nói chung đi mua quần áo đối với mẹ tuy cũng thích thú nhưng khá là nặng nhọc. Mẹ chỉ ước gì mẹ có thật nhiều tiền, để mẹ khỏi phải lang thang từ cửa hàng quần áo này đến cửa hàng quần áo khác để mua được một món vừa đẹp mà lại phải hợp túi tiền. Nếu mẹ nhiều tiền, mẹ chỉ việc lên mạng, click một phát, thế là những thứ mẹ yêu thích và mơ ước sẽ tự động chạy đến cửa nhà mình như là túi xách và giày Bally, thắt lưng Louis vuitton, đồng hồ và vòng tay Hermes, giày Jimmy Choo hay là Bouloutin, ngọc trai Misaki, quần jeans hay váy FCUK, và muôn ngàn thứ lẩm cẩm khác mà mẹ muốn có trong tủ quần áo của mẹ. Của đáng tội mẹ cũng đã có một vài món rẻ nhất trong số những thứ mẹ đã liệt kê ra, nhưng nói chung như thế là quá ít, và giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ! Tóm lại, mẹ là người có vẻ hơi mâu thuẫn, bề ngoài xuề xòa, thỉnh thoảng xuề xòa quá mức, chỉ thích quần jeans áo pull, nhưng sâu thẳm bên trong mẹ mê thích thời trang. Kết quả là mẹ rất rành đồ hiệu mặc dù hầu như chẳng có lấy một món nào, và có đủ bộ make-up tương đối xịn, nhưng chẳng bao giờ dùng, sắp mốc lên rồi! Thế nhưng mẹ vẫn lên kế hoạch đi học một lớp trang điểm cá nhân mà mãi chưa thực hiện được.
Không biết có phải sâu thẳm bên trong mẹ rất thích làm đẹp hay không, mà lọt lòng một cái Jenny đã điệu “chảy nước” ra rồi. Nói đùa chứ không chảy nước lắm, nhưng rõ ràng là Jenny chắc chắn thuộc diện điệu đà. Cái việc phối quần áo, giày và túi xách như thế nào, chẳng bao giờ mẹ dạy thế mà theo bản năng Jenny làm rất tốt. Bố mẹ và anh Sunny nói chung thường là cảm thấy rất sốt ruột mỗi khi cả nhà chuẩn bị đi chơi, ra đến cửa rồi mà Jenny vẫn sực nhớ ra là quên đem theo túi đeo vai hoặc xách tay của em, hoặc là đã cầm túi trắng rồi, chợt thấy không hợp với quần áo, lại lon ton chạy vào nhà đổi túi đỏ. Mới 3 tuổi rưỡi đầu mà Jenny đã có vài cái túi cả đeo cả xách cả ba lô, toàn hàng xịn hoặc chí ít cũng phải Accessorize, và giày thì phải đến 15 đôi các kiểu, một nửa trong số đó là do ông và bố mang từ nước ngoài về. Nói chung cả nhà cũng làm hư em, theo kiểu mua sắm cho em hơi nhiều, nhưng quan trọng là sau khi mua cho em rồi, thì việc phối các phụ kiện như thế nào Jenny hầu như là tự quyết định. Nhìn Jenny như vậy mẹ thầm nghĩ, may mà mẹ không điệu đà như các cô các chị, chứ không thì không biết Jenny thế nào. Thế nhưng mẹ mừng hơi sớm. Mẹ hầu như không dùng son, nhưng trong túi mẹ có một thỏi dưỡng môi Lip-Ice có ánh hồng kiểu như son vậy, cái này mẹ cũng rất ít dùng vì mẹ ít khi bị nẻ, chỉ khi nào khô môi lắm lắm mới quệt một chút. Thế là hôm trước, vào một ngày đẹp trời, Jenny nhìn thấy thỏi Lip-Ice, cô nàng lập tức vớ lấy, và một cách rất bản năng, đứng trước gương tô liền lên môi. Bố và mẹ nhìn thấy ồ lên, á à, con gái biết làm điệu rồi đấy, đồng thời cười lăn ra khi thấy Jenny tô lem nhem hết cả ra ngoài. Cô nàng tức lắm, dẫm chân bành bạch, suýt lăn ra ăn vạ. Mẹ hốt quá vội vàng xin lỗi và bảo, khi nào đi chơi thì mới bôi con nhé, còn bây giờ thì mẹ dạy con tô lại cho gọn, khỏi lem ra ngoài. Trong lúc mẹ tô cho em, bố lấy máy ảnh ra toách một cái, thế là có bức ảnh ở trên. Nhìn Jenny ngồi rất căng thẳng để cho mẹ tô môi, bố mẹ không khỏi phì cười. Hừm, đúng là con gái, chứ như anh Sunny ấy, hồi bé một lần nhìn thấy son của mẹ, không biết là cái gì, mang ra bẻ gãy đầu rồi bôi đầy vào chăn, chứ anh mà bôi lên môi như con thì chắc bố mẹ chỉ biết kêu trời!
