Người phục vụ “đọc” bàn của bạn như thế nào

Đây là một bài viết,  đăng trên tờ Wall Street Journal, nói về cách những người phục vụ bàn tại Mỹ được đào tạo và phục vụ khách hàng như  thế nào. Rồi lại ngồi nghĩ tới cháo chửi, phở quát ở Hà Nội mà thấy thú vị, nên lưu lại đây để bạn nào có ý định mở nhà hàng ở đâu đó không phải Hà Nội cùng đọc.

“Food is easy to copy, a building is easy to copy, but it’s not easy to copy our people.” Wayne Vandewater, DineEquity Inc

“We changed ‘suggestive selling’ to ‘situational selling’ “ Rene Zimmerman, senior director of training and development for Bob Evans Farms Inc

How Waiters Read Your Table

Restaurants Train Servers to Judge Diners, Make Service More Personal; Nixing ‘Hello, My Name Is…’
By SARAH NASSAUER

At the Cheesecake Factory in Walnut Creek, Calif., waiters are trained to adjust service to suit each table.

What looks like a convivial scene is a waiter’s nightmare: people at a table, chatting away, menus closed with drinks in their hands.

Yet when Alex Martin, a 26-year-old waiter at Blue Smoke restaurant in New York, tried to take their order “they didn’t even look up,” he says. “If you are standing there for more than three seconds it’s like an eternity.”

Restaurants both high-end and casual say the secret to quality service is the wait staff’s ability to “read the table.” Sarah Nassauer has details on Lunch Break.
At such times, Mr. Martin employs his go-to strategy of “the hand on the table.” Placing down his palm draws the group’s eyes up and out of the conversation, interrupting but without being pushy, he says. A few minutes later the men had ordered and quickly returned to chatting.

Called “having eyes” for a table, or “feeling” or “reading” the table by restaurant workers, it’s how the best waiters know what type of service you prefer before you tell them. From fine dining to inexpensive chains, restaurants are working to make service more individualized as the standard script (‘I’m so-and-so and I will be your server tonight”) is sounding dated.

Even chain restaurants like Denny’s, T.G.I. Friday’s, and Romano’s Macaroni Grill are focusing more on personalized service by training staff to note body language, eye contact and offhand remarks, hoping to make service feel less mechanical. Traditionally, eateries taught waiters to follow a script and push add-ons like desserts and drinks.

Getting service right, not just food, is increasingly crucial for restaurants. The number of people going to restaurants is expected to grow by less than 1% through 2019, slower than population growth, predicts NPD Group, a market research firm. At the same time restaurants from Applebee’s to fine-dining spots like Press St. Helena in California’s Napa Valley say guests expect better service as they continue to demand top value for their dollar and learn more about restaurants’ behind-the-scenes operations through TV shows and books.

How Waiters Read Your Table
“We asked what can we do that will set us apart from the scrum,” besides discounting and coupons, says Wayne Vandewater, vice president of learning and development for Applebee’s, owned by DineEquity Inc.

“Food is easy to copy, a building is easy to copy, but it’s not easy to copy our people.”

Some restaurants still employ waiter scripts, but now they are being used to dig for guest information. At Romano’s Macaroni Grill, an Italian-themed chain, waiters are taught to use their scripted offer of house wine to find out if the table will want a fast, leisurely, or lively meal. If “they say, ‘no, well, we are going to the theater,’ ” then the waiter knows dinner isn’t the main event, says Brandon Coleman III, chief marketing officer for the company. To speed up service, the waiter may bring the check at the same time as the food.

If diners have a laptop open on the table, they might not be interested in appetizers that are best for sharing or learning a lot about the cocktail menu, says Ricky Richardson, chief operating officer for Carlson Restaurants Inc., which operates T.G.I. Friday’s.

“We changed ‘suggestive selling’ to ‘situational selling,’ ” says Rene Zimmerman, senior director of training and development for Bob Evans Farms Inc., a family-style restaurant and food maker. Instead of offering every breakfast guest one additional item, say biscuits and gravy, waiters are taught to adjust their offer depending upon the guest. For a diner who places a lighter order, like a bagel and fruit, the waiter might suggest a cup of coffee or tea.

Restaurants are investing in training despite the historically high churn rate in wait staff, though turnover has slowed since the recession. Waiters can be paid below minimum wage in some states because they earn tips. In other states, they are paid a minimum wage that varies by state from $5 to $10, plus tips.

As part of a recent, two-week training course at the Cheesecake Factory in Burlington, Mass., Lauren McDonagh, 23 years old, sat with four other new employees before the lunch rush. They heard tips on how to interact with tables with children (if a kid says he doesn’t like green things, don’t use lettuce, even as a garnish), first-time guests (walk them to the restroom, don’t point), and celebrations (get at least five employees to sing “Happy Birthday”).
Ms. McDonagh and the others are taught to “tour guide” guests toward menu options they think are best, like easy-to-prepare food if they are in a hurry. When Ms. McDonagh began waiting tables without any training at age 18, “it took me three months to realize you give the dessert menu quietly to the mom, otherwise kids scream,” for dessert, she says.

Reading a table happens within seconds of a waiter coming to a table. By asking for a cocktail menu or smiling and making strong eye contact, “they are saying ‘hey, I want to engage with you and I want you to make me feel really important,’ ” says Mark Maynard-Parisi, managing partner of Blue Smoke, a pair of barbecue restaurants in New York, owned by Union Square Hospitality Group. If people seem shy, “you want to put them at ease, say, ‘take your time, look at the menu.’ “

Blue Smoke does seven days of training with new waiters, five days of trailing an experienced waiter and two days of being trailed by the experienced waiter. Each day includes a quiz and a focus such as greeting guests.

With parties of four or more, “the most important thing is to read the dynamic between the group,” Mr. Maynard-Parisi says. Alcohol (who is ordering more or less) is a potential point of contention. He reads eye contact and body language to see if a group is friendly (looking at each other) or less secure, like an uncomfortable work meeting (glancing around the room, fidgeting). “Am I approaching the table to rescue them or am I interrupting them?”

Because people often resist speaking up when they’re unhappy with their meal, waiters are taught to detect if a guest is unhappy. When asked about dinner, if a guest says, ” ‘It’s OK.’ That to me is a red flag,” says Allison Yoder, general manager of Press.

At Cheesecake Factory, employees are taught to look every guest in the eye when moving through the dining room, watching for people looking up from their meal, pushing food around their plate, or removing ingredients from their dish—all signs they might not like their meal. Even if it’s not their assigned table, they are trained to ask if anything is wrong and try to fix problems.
Reading a table is still more art than science. On a recent night at Blue Smoke a couple came in with a baby in a stroller, usually a demographic looking for a quick dinner. Instead, the baby fell asleep during the meal. “They spent so much money,” says Mr. Maynard-Parisis. They “got another cocktail and dessert and an after-dinner drink.”

The Signals You May Be Sending
If a waiter reads the needs of your table correctly, you’re likely to end up with a good experience. Inadvertently giving off the wrong signals can doom a table to service that’s too rushed, too slow or just off kilter. Here, how to work the system.

If you’re chatty… A waiter is more likely to assume a friendly, chatty table is there to party. Get ready for more offers of drinks, dessert and a talkative waiter.

If you act moody… You may get better service. Several waiters said they are more careful to get every detail right when they believe a table is already in a bad mood (a couple fighting or a tense business meal perhaps).

If you say ‘It’s OK’… To attentive waiters, saying food is ‘OK’ is a red flag that you aren’t happy with your meal. The waiter or manager might dig for more information to fix the problem.

If you ask about the menu… Food questions are a sign that you either like learning about everything you might eat or you feel lost and need guidance. One menu question could lead to a long, full menu description. If you seem overwhelmed, the waiter might try to steer you toward a particular order.

If you grab the wine list first… Expect the waiter to focus wine explanations and questions about refills to you.

If you’re early and fancy… Diners who are dressed up and have an early dinner reservation may lead waiters to suspect they have another event that night and serve them at a fast clip.

If you’re wearing a suit at lunch… Diners who look like they just stepped away from their cubicle, whether in a suit or business casual, are bound to get speedier service. The exception: If the waiter realizes the boss or valued client wants to set a slower pace by asking for more time before ordering or pulling out papers for a sales pitch.

If you act like the ring leader…
A waiter will try to determine who is in charge at the table through body language, clues in conversation or by who made the reservation, and defer to the wants of that diner.

If there’s no obvious leader…
If no take-charge person emerges at the table, the waiter may struggle to figure out whether to be chatty or invisible and whether to make the service quicker or more leisurely.

Check, Please?
How the check is brought to the table can make diners grumble. Some guests want the check without asking, some feel rushed if a check is placed on the table before they ask. When researchers asked customers which restaurant service mistake is worst in terms of overall satisfaction, they said not promptly settling the check when the guest is ready to leave, or problems with the check amount. (This complaint was second only to messing up the food order.)

The research, which surveyed 491 people who had dined at a table-service restaurant within the past month, was published in the Cornell Hospitality Quarterly in 2010. It’s ‘tricky,’ says Serge Krieger, general manager of fine-dining spots TRU and L2O Restaurant, both in Chicago.

Instead of leaving people in check limbo, ‘we make them ask,’ says Mr. Krieger. ‘After coffee, we say, “Anything else I can get you?” And they usually ask for the check.’ To signal when diners are ready to pay, Applebee’s, owned by DineEquity Inc., has introduced check holders (see above) that say, ‘I’m ready to go!’ The new books are in about half of its 2,000 U.S. locations and customers are using them, says Wayne Vandewater of Applebee’s.

—Sarah Nassauer
Nguồn:
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204909104577237152011781364.html


Tôi muốn break free (Nữ Hoàng)

I want to break free
I want to break free
I want to break free from your lies
You’re so self satisfied I don’t need you
I’ve got to break free
God knows, God knows I want to break free

I’ve fallen in love
I’ve fallen in love for the first time
And this time I know it’s for real
I’ve fallen in love yeah
God knows God knows I’ve fallen in love

It’s strange but it’s true
I can’t get over the way you love me like you do
But I have to be sure
When I walk out that door
Oh how I want to be free baby
Oh how I want to be free
Oh how I want to break free

But life still goes on
I can’t get used to living without living without
Living without you by my side
I don’t want to live alone hey
God knows got to make it on my own
So baby can’t you see
I’ve got to break free

I’ve got to break free
I want to break free yeah

All At Once – Whitney Houston

All at once
I finally took a moment
And I’m realizing that
You’re not coming back
And it finally hit me all at once.

All at once
I’ve started counting teardrops
And at least a million fell
My eyes began to swell
And all my dreams were shattered all at once.
Ever since I met you
You’re the only love I’ve known
And I can’t forget you
Though I must face it all alone

Chorus:

All at once
I’m drifting on a lonely sea
Wishing you’d come back to me
And that’s all that matters now
All at once I’m drifting on a lonely sea
Holding on to memories
And it hurts me more than you know
So much more than it shows
All at once.

All at once
I looked around and found that
you were with another love
In someone else’s arms
And all my dreams were shattered all at once.

All at once
the smile that used to greet me
Brightened someone else’s day.
She took your smile away
And left me with just memories all at once.

Ever since I met you
You’re the only love I’ve known
And I can’t forget you
Though I must face it all alone

Repeat Chorus (2X)

—–

Có nhiều bản chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt hơn thế này nhiều, nhưng mình vẫn chọn clip này vì nó diễn ra đúng vào thời điểm Whitney tung ra single này, lại là bản live, lại có thêm đoạn giới thiệu và kết thúc rất phê của Diana Ross và những tràng vỗ tay không dứt.  Mình luôn thích xem những chương trình như thế này, vì nó kể cho bạn nghe nhiều thứ hơn là một music video thuần túy.

Bài này mình ít hát hơn so với những bài khác, nhưng lại có nhiều kỷ niệm.  Hồi cuối cấp 2 và sang cấp 3, rồi kéo dài vào đại học (khoảng từ năm 1988 trở đi), mình và lũ bạn tuy đang mải quay cuồng với Touch by Touch của Joy và Modern Talking nhưng vẫn không quên ngóng cổ theo dõi những ngôi sao của âm nhạc thế giới.  Đúng như một bạn trên mạng đã nói trước sự ra đi đột ngột của Whitney: “I sit here crying and missing how the 80′s were the best years of my life because of artists like you Whitney!”.  Mình cũng có một tâm trạng như vậy.  Bây giờ đã là mẹ của 2 con, nhưng mình mãi mãi không bao giờ quên được khoảng thời gian hạnh phúc đó, với những bài hát và những nghệ sĩ thực thụ khiến con tim của mình có thể đứng lại được.  Hồi đó có được thông tin về âm nhạc thế giới ở Việt Nam là vô cùng khó, nhưng may mắn làm sao mình vẫn tiếp cận được gần như là đầy đủ nhờ có một anh bạn của anh trai mình đi Đức về rồi tặng lại cho mình một lô một lốc những tạp chí Bravo (tạp chí âm nhạc uy tín nhất của Tây Đức) và băng nhạc gốc các thể loại anh ấy đã mua tại Đức.  Đã thế anh ấy lại còn “hầu” mình bằng cách ngày ngày sang nhà mình, kể chuyện mắt thấy tai nghe về các sự kiện âm nhạc quốc tế anh ấy đã được chứng kiến, rồi cùng mình dí tai vào các băng cassette nghe đi nghe lại hàng trăm lần những bài hát kinh điển của thế giới trong những năm đó.  Rồi anh ấy lại còn cần mẫn dịch lại cho mình các bài báo bằng tiếng Đức về Modern Talking và về bất cứ ca sĩ ban nhạc nào của thế giới và Châu Âu đang thịnh hành vào thời điểm đó mà mình quan tâm.  Nói khí không phải, có lẽ hồi đấy anh ấy định “cưa” mình nên mới nhiệt tình thế, chứ lúc đó mình hoàn toàn ngô nghê, chỉ quan tâm đến đống âm nhạc anh mang đến cho mình thôi hehe.  Giờ nhớ lại, mình vẫn phải biết ơn anh ấy vì nhờ thế mà sự hiểu biết của mình về nhạc quốc tế hồi đó tương đối khá, mà điều đó thì mang lại cho mình biết bao nhiêu là niềm vui.  Rồi trong đám bạn mình có một cô bạn mà lúc đó mình luôn đánh giá là “văn minh trước thời đại”, tức là cô Lê Hằng ấy mà.  Bố mẹ bạn Lê Hằng đi Đức xoành xoạch, nên bạn được ra nước ngoài sớm, nên văn minh sớm :-) .  Chẳng biết có phải thế không, rồi cộng với cái tai nghe nhạc cũng trước thời đại một chút, bạn Lê Hằng ngoài Modern Talking ra bạn còn quan tâm sâu sắc đến các giọng hát khác, trong đó có Whitney Houston, và điều này cũng ảnh hưởng đến mình không nhỏ.  Hằng chắc chẳng còn nhớ đâu, nhưng lúc đó mày cứ hay ngồi ông ổng tập hát All at Once khiến tao phải ghé mắt vào tập theo, và đó chính là bài hát đầu tiên của Whitney tao được nghe.  Rồi từ đó tao mới biết Whitney là ai. All At Once lúc đó nằm trong một những đĩa Kuschel Rock của Đức (hình như thế?), mà hẳn bây giờ Hằng vẫn còn giữ được.  Hồi đó lô đĩa Kuschel Rock của nhà Hằng cũng là nguồn tư liệu quý giá của chúng mình.  Mình hay mượn đĩa của Hằng về rồi copy lại vào băng cassette, thế là cũng có đầy đủ ra phết. Có một bài nữa hồi đó Hằng cũng hay “ông ổng” tập hát, đó là “Forever Young” của Alpha Ville, mà nay bài hát này đã trở thành bài hát yêu thích của anh chàng Sunny.  Anh Sunny một ngày đẹp trời mở điện thoại của mẹ ra, bật Forever Young lên nghe, thế là nghiện luôn.  Mẹ đã hứa với Sunny là con học tiếng Anh giỏi thêm chút nữa rồi mẹ sẽ dạy con hát bài này. Và còn một điều quan trọng này nữa, I own it to you Hằng :-) , hồi chưa biết tiếng Anh, bạn Hằng cứ hay khích mình: “Mày mà cứ hát Modern Talking bằng tiếng Anh bồi thế thì nói làm gì!  Đi học tiếng Anh đi rồi hát cho tử tế!”  (chắc bạn ấy quên rồi).  Nghe bạn khích hợp lý, mình cắp cặp đi học tiếng Anh, chỉ để “hát cho tử tế”.  Ấy vậy mà tiếng Anh đã trở thành niềm đam mê cực lớn của mình, và trở thành cái nghiệp cho đến tận bây giờ.  Học tiếng Anh là một trong những thứ tốt đẹp nhất đã xảy ra trong cuộc đời mình.  Thế cho nên, mình mới có một entry trong blog này nói rằng, “Modern Talking, my music, my life”.

I Know Him So Well – Whitney and Cissy Houston

WHITNEY:

Nothing is so good it lasts eternally
Perfect situations must go wrong
But this has never yet prevented me
From wanting far too much, for far too long….

Looking back, I could have done it differently
Won a few more moments, who can tell?
But it took time to understand the man
Now at least I know, I know him well

Wasn’t it good (wasn’t it good), wasn’t it fine (wasn’t it fine)
Isn’t it madness, he can’t be mine
But in the end, he needs a little bit more than before
Security (he needs his fantasy and freedom)
I know him so well….

CISSY:

No one in your life is with you constantly
No one is completely on your side,
And though I move my world to be with him
Still the gap between us is too wide…

Looking back (looking back), I could have played it differently (differently)
Learned about the man before I fell,
But I was ever so much younger then
Now at least I know, I know him well…

BOTH:

Wasn’t it good (oh so good), wasn’t it fine (so fine)
Isn’t it madness, he can’t be mine
Didn’t I know, how it would go
If I knew from the start
Why am I falling apart…

Wasn’t it fine (wasn’t it fine)
Isn’t it madness, he can’t be mine
But in the end, he needs a little bit more than before
Security (he needs his fantasy and freedom)
I know him so well…

It took some time to understand him
Ooohhhhh, I know him so well…

——

Một lần nữa, đây không phải là bài hát đầu tiên người ta nhắc đến khi nói đến Whitney Houston, nhưng đối với mình đây là bài hát cực kỳ yêu thích nhờ sự tung hứng tuyệt vời ăn ý giữa hai mẹ con Cissy và Whitney.  Lại cũng một lần nữa, rằng trước Whitney, và cả sau này, nhiều ca sĩ đã hát đôi bài này nhưng theo mình cũng không ai qua mặt được Cissy và Whitney.  Cái cách mẹ con nhà họ nhấn nhá, ngắt câu, nhả chữ cùng với 2 chất giọng tuyệt đỉnh khiến bài hát có được những điểm nhấn cực kỳ đúng lúc và đúng độ.  Nói chung, khi nghe Whitney, mình hay nghĩ đến Uyên Linh (như thế là khen Uyên Linh à nha) vì cái cách Uyên Linh ngắt câu nhả chữ cũng hiệu quả gần gần như vậy (chắc là do Uyên Linh học được của Whitney).  Chẳng hạn như cái bài Chỉ là giấc mơ hát tại VN Idol, chắc khó ai mà qua mặt được Uyên Linh.  Sau này mình có nghe lại bản của Ngọc Anh hát, cũng rất hay, nhưng vẫn chưa đạt được độ sâu cần thiết như khi Uyên Linh hát.

Gần đây mình rất hay chọn bài này hát karaoke (trước kia thường ưu tiên chọn Saving all my love for you), nhưng khổ, vì không có ai duet cùng, nên toàn phải giả vờ hát 2 giọng, may mà giọng mẹ con họ giống giống nhau nên không đến nỗi quá vất vả chuyển tông, nhưng có những đoạn 2 mẹ con hát gối đầu lên nhau thì đành chịu hị hị.  Đến đoạn 2, lúc Cissy bắt đầu vào (đoạn tớ thích nhất), tớ toàn phải phùng cái cổ họng lên để ấn cái giọng mình xuống nghe cho nó hơi ồm ồm một tí :-( .

Nobody Loves Me Like You Do – Whitney Houston and Jermaine Jackson

Like a candle burnin’ bright, love is glowing in your eyes
A flame to light our way that burns brighter every day
But now I have you
Nobody loves me like you do

Like a leaf upon the wind I could find no place to land
I dreamed the hours away and wondered every day
Do dreams come true?
Nobody loves me like you do

CHORUS
What if I never met you?
Where would I be right now?
Funny how life just falls in place somehow
You’ve touched my heart in places
That I never even knew
‘Cause nobody loves me like you do

I was words without a tune
I was a song still unsung
A poem with no rhyme
A dancer out of time
But now there’s you, babe
Nobody loves me like you do

CHORUS
What if I never met you?
Where would I be right now?
Funny how life just falls in place somehow
You’ve touched my heart in places
That I never even knew
Nobody loves me
Nobody loves me
Nobody loves me like you do-oo-oo-oo-oo
Nobod y loves me like you do

————

Nói đến Whitney Houston ai cũng phải nhắc đến những “Saving all my love for you”, “I wanna dance with somebody”, “I will always love you”…, nhưng mình thì đặc biệt thích bài này Whitney hát cùng Jermaine Jackson.  Cách đây khoảng 2-3 năm mình lên youtube tìm video clip của bài này nhưng chỉ tìm thấy một bản giống thế này nhưng chất lượng rất kém, và chỉ có những bản audio.  May mắn bây giờ search lại thấy vài lựa chọn khá tốt.  Mình thích bản này vì là bản biểu diễn live đúng vào thời điểm Whitney và Jermaine mới ra mắt bài này, mặc dù chất lượng âm thanh hình ảnh chưa được tốt.  Những đoạn clip vào thời kỳ sơ khai của một ca sĩ như thế này về sau sẽ trở nên rất quý hiếm. Đây là một trong những bài hát đầu tiên trong sự nghiệp của Whitney.  Clip này được ghi vào năm 1984 khi Whitney mới 21 tuổi.  Thời gian này Whitney có nhiều sự hợp tác với Jermaine Jackson, anh trai của Michael Jackson.  Nghe giang hồ đồn đại hình như họ có tình cảm rất sâu sắc với nhau nên mới hát bài này hay như thế này mặc dù lúc đó Jermaine đã có vợ.  Bài hát này đã được nhiều ca sĩ hát trước đó, nhưng phải đến Whitney thì bài hát mới có thêm một sức sống mới.  Rất nhiều bài hát phải đợi đến khi Whitney hát thì mới trở thành big hits trên thế giới.  Giờ phút này mình đang ngồi thầm nghĩ giá mà cô ấy lấy Jermaine Jackson thì có phải tốt không, chứ lấy cái thằng Bobby Brown chỉ tổ nghiện ngập.  Jermaine không quá nổi tiếng nhưng sự nghiệp ổn định vừa phải, cuộc sống cũng yên bình giàu có vừa đủ. Nói thế thôi chứ số cô ấy vậy thì đành phải chịu thôi :-( .

Whitney Houston (9.8.1963 – 11.2.2012)

Thật là buồn nghe tin này hôm nay. Tối qua xem trên Star Movies chương trình This is It của Michael Jackson, đã thổn thức nghĩ thật là buồn khi thế giới đã bị lỡ mất chương trình hoành tráng này. Sáng nay lại buồn thêm một lần nữa khi nghe tin Whitney đã ra đi mãi mãi. Hồi còn teen mặc dù thần tượng Modern Talking nhưng khi hát karaoke có lẽ có đến 80% bài hát mình chọn hát là của Whitney. Đó là vì ngoài bản thân những bài hát đã đáng để nghe, để hát theo, mình còn cảm thấy hát những bài hát của Whitney như là những đỉnh cao mới cần phải chinh phục. Chưa hát nhuyễn được bài nào của Whitney là mình chưa bỏ cuộc. Cho đến giờ mình vẫn có một ước mơ nho nhỏ là có thể một mình ngồi trong phòng karaoke, đóng chặt cửa lại, ngồi hát một mình thoả thích những bài hát của Whitney từ đầu đến cuối. Tại sao lại phải “ước mơ” nhỉ? Đó là vì khi đi với bạn bè, mặc dù hay hát Whitney nhưng mình thường phải tiết chế hát 1-2 bài mỗi lần thôi, vì các bài hát của cô thường đòi hỏi phải hát hết mình, chưa kể những cao trào, những nốt cực cao, mà nếu hát thường xuyên giữa một đám đông vui là chính (chứ không phải để khoe giọng hát) thì hát Whitney nhiều quá sẽ giống như phô diễn, chưa kể là dễ khiến cho âm thanh phòng hát trở nên quá to, điếc tai nhiều người. Thế nên mới có chuyện ước mơ như thế, một mình một phòng, hát Whitney cho đến khản cổ thì thôi. Một trong những bài hát của Whitney, “Greatest Love of All”, còn trở thành triết lý sống của mình: Suốt đời này tôi đã đi tìm cho mình một hình tượng để trông lên, nhưng cuối cùng tôi nhận ra rằng, chỉ có tôi mới quyết định được tôi phải sống như thế nào, không ai có thể quyết định thay tôi. Tôi có thể thất bại, tôi có thể thành công, nhưng ít nhất, tôi đã sống theo cách mà tôi muốn, và không ai có thể lấy đi trong tôi lòng tự trọng của tôi. Tôi đã tìm thấy tình yêu lớn nhất, từ bên trong tôi. Học cách để yêu chính bản thân mình, chính là tình yêu lớn lao nhất – I found the greatest love of all, inside of me… Learning to love yourself is the greatest love of all.

Lâu nay vẫn biết sự nghiệp của Whitney đã đi xuống, thậm chí không nghe những bài hát mới của cô, nhưng mình vẫn hát đi hát lại những bài cũ, với tâm trạng biết rằng cô ấy vẫn ở đâu đó xung quanh. Nhưng nay Whitney đã thực sự ra đi mãi mãi. Quả là hụt hẫng. Cách đây mấy tuần vừa xem lại “The bodyguard” trên HBO, xúc động muốn trào nước mắt, thế mà nay người đã không còn. Thế giới lại mất đi một tài năng chẳng biết khi nào mới tìm được người thay thế ở đẳng cấp tương đương.

I will still be singing her songs, but crying inside. R.I.P, Whitney, you’re just gone too soon. You’ll be remembered, forever.

Nào mình cùng đi chơi nhé (6) – 10 Dec 2011

Ngày 10-12 vừa rồi là kỷ niệm 9 năm ngày cưới của bố mẹ. Vào ngày này các ông bố bà mẹ thường tặng nhau quà, tổ chức tiệc tại nhà hàng, hoặc là đưa nhau đi chụp ảnh ở studio. Bố mẹ thì đơn giản hơn nhiều, không chụp ảnh mình mà lôi 2 đứa ra làm người mẫu để đi chụp ảnh ngoại cảnh, theo mốt của các anh các chị sành điệu bây giờ. Bố mẹ cũng chẳng tặng quà gì cho nhau hị hị, vì nghĩ 2 đứa là món quà quý nhất, đáng tự hào nhất sau 9 năm (đằng đẵng!) ở với nhau của bố mẹ ;-) . Nhân việc này, mẹ nhớ lại ngày Sunny còn bé hơn một tí, lúc khoảng 2-3 tuổi, thỉnh thoảng Sunny lại chống cằm ngồi lẩm bẩm: “Hừm, không biết bố mẹ mình thân nhau từ bao giờ nhỉ???”. Còn Jenny thì cách đây một đôi tháng, bỗng lên cơn “bốc đồng”, ôm hôn mẹ thắm thiết vào má, rồi trịnh trọng nói với mẹ, đầy cảm xúc: “Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ vì mẹ đã đẻ ra con ạ” (!). Mẹ cảm động lắm, trịnh trọng trả lời: “Vâng, cám ơn con vì đã chui ra khỏi bụng mẹ ạ”. Hihihi.

Vậy là nhân kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, chúng mình đã rủ nhau đi chụp ảnh ngoại cảnh thế này. Nói chung là chụp ảnh cho 2 người mẫu này rất mệt, cứ nhảy như choi choi:

Cái gì đây kỳ này??

Mẹ nổi tiếng là người giản dị xuề xòa, hầu như không bao giờ make up khi ra đường, trừ phi bắt buộc lắm lắm, ví dụ như lúc đó trông mẹ quá xấu chẳng hạn, thì mẹ sẽ tút tát một chút để khắc phục. Mẹ chưa từng đánh móng tay, chưa từng làm hay nhuộm tóc. Mẹ ăn mặc cũng đơn giản, nói chung đi mua quần áo đối với mẹ tuy cũng thích thú nhưng khá là nặng nhọc. Mẹ chỉ ước gì mẹ có thật nhiều tiền, để mẹ khỏi phải lang thang từ cửa hàng quần áo này đến cửa hàng quần áo khác để mua được một món vừa đẹp mà lại phải hợp túi tiền. Nếu mẹ nhiều tiền, mẹ chỉ việc lên mạng, click một phát, thế là những thứ mẹ yêu thích và mơ ước sẽ tự động chạy đến cửa nhà mình như là túi xách và giày Bally, thắt lưng Louis vuitton, đồng hồ và vòng tay Hermes, giày Jimmy Choo hay là Bouloutin, ngọc trai Misaki, quần jeans hay váy FCUK, và muôn ngàn thứ lẩm cẩm khác mà mẹ muốn có trong tủ quần áo của mẹ. Của đáng tội mẹ cũng đã có một vài món rẻ nhất trong số những thứ mẹ đã liệt kê ra, nhưng nói chung như thế là quá ít, và giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ! Tóm lại, mẹ là người có vẻ hơi mâu thuẫn, bề ngoài xuề xòa, thỉnh thoảng xuề xòa quá mức, chỉ thích quần jeans áo pull, nhưng sâu thẳm bên trong mẹ mê thích thời trang. Kết quả là mẹ rất rành đồ hiệu mặc dù hầu như chẳng có lấy một món nào, và có đủ bộ make-up tương đối xịn, nhưng chẳng bao giờ dùng, sắp mốc lên rồi! Thế nhưng mẹ vẫn lên kế hoạch đi học một lớp trang điểm cá nhân mà mãi chưa thực hiện được.

Không biết có phải sâu thẳm bên trong mẹ rất thích làm đẹp hay không, mà lọt lòng một cái Jenny đã điệu “chảy nước” ra rồi. Nói đùa chứ không chảy nước lắm, nhưng rõ ràng là Jenny chắc chắn thuộc diện điệu đà. Cái việc phối quần áo, giày và túi xách như thế nào, chẳng bao giờ mẹ dạy thế mà theo bản năng Jenny làm rất tốt. Bố mẹ và anh Sunny nói chung thường là cảm thấy rất sốt ruột mỗi khi cả nhà chuẩn bị đi chơi, ra đến cửa rồi mà Jenny vẫn sực nhớ ra là quên đem theo túi đeo vai hoặc xách tay của em, hoặc là đã cầm túi trắng rồi, chợt thấy không hợp với quần áo, lại lon ton chạy vào nhà đổi túi đỏ. Mới 3 tuổi rưỡi đầu mà Jenny đã có vài cái túi cả đeo cả xách cả ba lô, toàn hàng xịn hoặc chí ít cũng phải Accessorize, và giày thì phải đến 15 đôi các kiểu, một nửa trong số đó là do ông và bố mang từ nước ngoài về. Nói chung cả nhà cũng làm hư em, theo kiểu mua sắm cho em hơi nhiều, nhưng quan trọng là sau khi mua cho em rồi, thì việc phối các phụ kiện như thế nào Jenny hầu như là tự quyết định. Nhìn Jenny như vậy mẹ thầm nghĩ, may mà mẹ không điệu đà như các cô các chị, chứ không thì không biết Jenny thế nào. Thế nhưng mẹ mừng hơi sớm. Mẹ hầu như không dùng son, nhưng trong túi mẹ có một thỏi dưỡng môi Lip-Ice có ánh hồng kiểu như son vậy, cái này mẹ cũng rất ít dùng vì mẹ ít khi bị nẻ, chỉ khi nào khô môi lắm lắm mới quệt một chút. Thế là hôm trước, vào một ngày đẹp trời, Jenny nhìn thấy thỏi Lip-Ice, cô nàng lập tức vớ lấy, và một cách rất bản năng, đứng trước gương tô liền lên môi. Bố và mẹ nhìn thấy ồ lên, á à, con gái biết làm điệu rồi đấy, đồng thời cười lăn ra khi thấy Jenny tô lem nhem hết cả ra ngoài. Cô nàng tức lắm, dẫm chân bành bạch, suýt lăn ra ăn vạ. Mẹ hốt quá vội vàng xin lỗi và bảo, khi nào đi chơi thì mới bôi con nhé, còn bây giờ thì mẹ dạy con tô lại cho gọn, khỏi lem ra ngoài. Trong lúc mẹ tô cho em, bố lấy máy ảnh ra toách một cái, thế là có bức ảnh ở trên. Nhìn Jenny ngồi rất căng thẳng để cho mẹ tô môi, bố mẹ không khỏi phì cười. Hừm, đúng là con gái, chứ như anh Sunny ấy, hồi bé một lần nhìn thấy son của mẹ, không biết là cái gì, mang ra bẻ gãy đầu rồi bôi đầy vào chăn, chứ anh mà bôi lên môi như con thì chắc bố mẹ chỉ biết kêu trời!

Sống ở trên đời cần có một tấm lòng – Trịnh Công Sơn – Khánh Ly

Sống ở trên đời cần có một tấm lòng …
Nhưng để làm gì đây?
Chỉ để gió cuốn đi thôi sao …

Trích đoạn phỏng vấn của BBC với Ca sĩ Khánh Ly


…..
……..

BBC: Nhưng mà nếu nói đến một ca khúc nào cụ thể nào đấy chị có thể nói là chị thích hay chị cảm thấy nó gần gủi với chị nhất thì đó là ca khúc nào ?

Khánh Ly: Thưa chị đó là bài “Để gió cuốn đi” chị .

BBC: Tại sao chị lại cảm thấy bài “Để gió cuốn đi” là hợp với mình nhất ?

Khánh Ly: À thưa chị tại vì em hỏi anh Sơn cái thời mà em còn nhỏ và lúc đó anh em nghèo lắm, anh Sơn và em nghèo lắm, thì em hỏi anh là : “Mình sống trong đời sống thì mình cần cái gì ?” tại vì anh Sơn còn là một người thầy của em nữa, và em yêu quí anh Sơn hơn tất cả mọi người, ngoại trừ ông cụ em thì em yêu quí anh Sơn trên tất cả mọi người . Khi em hỏi câu đó là “Mình sống trong đời sống mình cần phải có cái gì ? Danh vọng, tiền bạc hay là tình yêu ?” thì anh Sơn trả lời là: ” Em cứ sống trong đời sống bằng một tấm lòng” thì em hỏi: “Tấm lòng để làm cái gì ? trong khi đó mình quá nghèo, mình chẳng có cái gì trong tay, cái áo dài mình cũng không có nữa” thì anh Sơn cười anh Sơn nói là: “Em cứ sống với một tấm lòng dù chẳng để làm gì cả dù chỉ để gió cuốn đi và hãy cố gắng sống một cách tử tế với tất cả mọi người, tử tế với mình trước thì sẽ tử tê được với tất cả mọi người” Cái lời nói đó đã cách đây gần 40 năm rồi nhưng mà nó là kim chỉ nam cho em, đó là những điều mà em luôn luôn giữ gìn và em đi đúng, em nghĩ, em biết chứ không phải là nghĩ, em biết là em đã đi đúng những điều mà anh Sơn đã chỉ dẫn cho em .

……
………..

Nguồn: www.trinh-cong-son.com

La cumparsita – Luân Vũ & Nguyễn Đức Đạt

Nhà Minhminh rất thích hai anh chàng này chơi bản La Cumparsita. Cái anh Luân Vũ, mặc bộ trắng, chơi rất tài tử, còn cái anh Đức Đạt lại rất nghiêm nghị, tạo nên một sự tương phản rất đáng yêu, nhưng khi chơi bản nhạc này lại rất đồng cảm. Cám ơn các bạn!

Pic of the day!

Gọi là “pic of the day”, chứ thực ra cái ảnh này cũng hơi cũ cũ rồi. Bọn nó “rân chủ” thế chứ, đến con vịt cũng đi biểu tình được. Trong khi đó dân nhà mình vừa thò cổ ra, cho dù là biểu tình “yêu nước”, đã lập tức bị tống lên xe thùng rồi. Hic, bao giờ cho đến bao giờ!

Dưng mà cái lý do mình đăng bức ảnh này lên không phải là vì bức xúc, mà là vì tính tình vốn yêu động vật, nhìn con vịt (ngỗng? ngan? thiên nga?) đáng yêu quá cầm lòng không đặng. Sao trông nó lại kháu khỉnh khôn lanh thế nhỉ!! Mà mình cũng phục người nước họ cơ, sao nhìn con vịt ngon lành thế mà không cho vào nồi súp nhỉ – chứ dân Việt Nam nhà mình á, con vịt này có khối mà còn sống ngon lành thế này để mà tham gia biểu tình mới chả biểu tọt.

Laugh of the day!

Nhân viên vệ sinh của công ty rất buồn phiền vì các quý ông thường lơ đãng khi vào nhà vệ sinh. Để giải quyết những vũng nước vàng khè dưới nền toilette, công ty dán lên tường, phía trên bệ xí nam một tờ giấy: “Không tiểu tới bô chứng tỏ bạn bị ngắn, tiểu ra ngoài bô chứng tỏ bạn bị… ủ rũ!”. Ngay từ ngày hôm sau, toilette nam sạch bóng và không còn quý ông nào lơ đãng nữa. Kết luận: Hãy chứng minh cho khách hàng thấy vấn đề một cách cụ thể, ấn tượng.
(Theo TrangHa’s blog)

Yucky!!! Mẹ mà dán cái biển này trong toilette nhà mình không biết bố và Sunny có rút kinh nghiệm không (mặc dù 2 bố con chỉ thỉnh thoảng mới lơ đễnh thôi, phải nói thế không oan bố con nhà hắn), tuy nhiên mẹ vẫn ước mẹ có biện pháp gì đó để nhắc nhở. Nói chung, mẹ rất bi quan vì cái gì áp dụng được với người khác thì thường là không có xi-nhê gì đối với chồng và con trai của mẹ!

Steve Jobs: “Hãy luôn khát khao. Hãy luôn khờ dại” – Stay Hungry. Stay Foolish

Steve Jobs (1955 – 2011)
Một thiên tài ——->   Macintosh, Apple, iPhone, Ipad …
Một con người ——>  “Hãy luôn khát khao. Hãy luôn khờ dại” …

Chúng ta hãy cùng đến với Steve Jobs, một con người!

 

“Tôi rất vinh dự có mặt trong lễ trao bằng tốt nghiệp của các bạn hôm nay tại một trong những trường đại học uy tín nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng đại học. Phải thú nhận đây là lần tôi tiếp cận gần nhất với một buổi tốt nghiệp. Tôi muốn kể cho các bạn ba câu chuyện về cuộc đời tôi. Không có gì nhiều nhặn. Chỉ là ba câu chuyện.

Chuyện thứ nhất là về việc kết nối các dấu chấm (kết nối các sự kiện)

Tôi bỏ trườngReedCollegengay sau 6 tháng đầu, nhưng sau đó lại đăng ký học thêm 18 tháng nữa trước khi thực sự rời trường. Vậy, vì sao tôi bỏ học?

Mọi chuyện như đã định sẵn từ trước khi tôi sinh ra. Mẹ đẻ tôi là một sinh viên, bà chưa kết hôn và quyết định gửi tôi làm con nuôi. Bà nghĩ rằng tôi cần được nuôi dưỡng bởi những người đã tốt nghiệp đại học nên sắp đặt để trao tôi cho một vợ chồng luật sư ngay trong ngày sinh. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi vào phút chót bởi họ muốn nhận một bé gái hơn là tôi.

Vì thế, cha mẹ nuôi của tôi, khi đó đang nằm trong danh sách xếp hàng, đã nhận được một cú điện thoại vào nửa đêm rằng: “Chúng tôi có một đứa con trai không mong đợi, ông bà có muốn chăm sóc nó không?” và họ trả lời: “Tất nhiên rồi”. Mẹ đẻ tôi sau đó phát hiện ra mẹ nuôi tôi chưa bao giờ tốt nghiệp đại học còn cha tôi thậm chí chưa tốt nghiệp phổ thông trung học. Bà từ chối ký vào giấy tờ trao nhận và chỉ đồng ý vài tháng sau đó khi bố mẹ hứa rằng ngày nào đó tôi sẽ vào đại học.

Sau đó 17 năm, tôi thực sự đã vào đại học. Nhưng tôi ngây thơ chọn ngôi trường đắt đỏ gần như Đại học Stanford vậy. Toàn bộ số tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi phải dồn vào trả học phí cho tôi. Sau 6 tháng, tôi thấy việc đó không hề hiệu quả. Tôi không có ý niệm về những gì muốn làm trong cuộc đời mình và cũng không hiểu trường đại học sẽ giúp tôi nhận ra điều đó như thế nào. Tại đó, tôi tiêu hết tiền mà cha mẹ tiết kiệm cả đời. Vì vậy tôi ra đi với niềm tin rằng mọi việc rồi sẽ ổn cả. Đó là khoảnh khắc đáng sợ, nhưng khi nhìn lại, đấy lại là một trong những quyết định sáng suốt nhất của tôi. Tôi bắt đầu bỏ những môn học bắt buộc mà tôi không thấy hứng thú và chỉ đăng ký học môn tôi quan tâm.

Tôi không có suất trong ký túc, nên tôi ngủ trên sàn nhà của bạn bè, đem đổi vỏ chai nước ngọt lấy 5 cent để mua đồ ăn và đi bộ vài km vào tối chủ nhật để có một bữa ăn ngon mỗi tuần tại trại Hare Krishna. Những gì tôi muốn nói là sau này tôi nhận ra việc cố gắng theo đuổi niềm đam mê và thỏa mãn sự tò mò của mình là vô giá.

Tôi sẽ kể cho các bạn một ví dụ: Đại học Reed khi đó có lẽ là trường tốt nhất dạy về nghệ thuật viết chữ đẹp ở Mỹ. Khắp khuôn viên là các tấm áp-phích, tranh vẽ với những dòng chữ viết tay tuyệt đep. Vì tôi đã bỏ học, tôi quyết định chỉ đăng ký vào lớp dạy viết chữ để tìm hiểu họ làm điều đó thế nào. Tôi học cách biến hóa với nét bút, về khoảng cách giữa các chữ, về nét nghiêng, nét đậm. Đây là môn học nghệ thuật và mang tính lịch sử mà khoa học không thể nắm bắt được và tôi thấy nó thật kỳ diệu.

Những thứ này khi đó dường như chẳng có chút ứng dụng thực tế nào trong cuộc đời tôi. Nhưng 10 năm sau, khi chúng tôi thiết kế máy Macintosh, mọi thứ như trở lại trong tôi. Và chúng tôi đưa nó vào trong Mac. Đó là máy tính đầu tiên có các font chữ đẹp. Nếu tôi không bỏ học chỉ để theo một khóa duy nhất đó, máy Mac sẽ không bao giờ được trang bị nhiều kiểu chữ hoặc có được sự cân xứng về khoảng cách các chữ như vậy (sau này Windows đã sao chép lại). Nếu tôi không bỏ học, tôi có lẽ sẽ không bao giờ tham gia lớp nghệ thuật viết chữ và máy tính có lẽ không có được hệ thống chữ phong phú như hiện nay.

Tất nhiên, chúng ta không thể kết nối các dấu ấn tương lai, bạn chỉ có thể móc nối chúng khi nhìn lại quá khứ. Vậy hãy tin rằng các dấu chấm, các sự kiện trong cuộc đời bạn về mặt này hay mặt khác sẽ ảnh hưởng đến tương lai của bạn. Bạn phải có niềm tin vào một thứ gì đó – sự can đảm, số phận, cuộc đời, định mệnh hay bất cứ điều gì – cách nghĩ đó đã tạo nên những sự khác biệt trong cuộc đời tôi.

Câu chuyện thứ hai là về tình yêu và sự mất mát

Tôi may mắn khi đã nhận ra những gì tôi yêu quý ngay từ khi còn trẻ. Woz (Steve Wozniak) cùng tôi sáng lập Apple tại garage của bố mẹ khi tôi mới 20 tuổi. Chúng tôi làm việc miệt mài trong 10 năm và phát triển từ một cái nhà xe thành một công ty trị giá 2 tỷ USD với 4.000 nhân viên. Chúng tôi cho ra đời thành quả sáng tạo – Macintosh – khi tôi mới bước sang tuổi 30.

Sau đó, tôi bị sa thải. Sao bạn lại có thể bị sa thải tại ngay công ty mà bạn lập ra? Apple đã thuê một người mà tôi nghĩ là đủ tài năng để điều hành công ty với mình và năm đầu tiên, mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp. Nhưng sau đó, tầm nhìn về tương lai của chúng tôi khác nhau và không thể hợp nhất. Khi đó, ban lãnh đạo đứng về phía ông ấy. Ở tuổi 30, tôi phải ra đi. Những gì tôi theo đuổi cả đời đã biến mất, nó đã bị phá hủy.

Tôi không biết phải làm gì trong những tháng tiếp theo. Tôi cảm thấy như mình đã đánh rơi mất cây gậy trong cuộc chơi khi người ta vừa trao nó cho tôi. Tôi đã gặp David Packard và Bob Noyce, cố gắng xin lỗi vì đã làm mọi chuyện trở nên tồi tệ. Tôi còn nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nhưng mọi thứ bắt đầu kéo tôi trở lại. Tôi vẫn yêu những gì tôi làm. Bước ngoặt tại Apple không thay đổi con người tôi. Tôi bị từ chối, nhưng tôi vẫn còn yêu. Vì thế tôi quyết định làm lại từ đầu.

Khi đó tôi đã không nhận ra, nhưng hóa ra bị sa thải lại là điều tốt nhất dành cho tôi. Sức ép duy trì sự thành công đã được thay thế bằng tinh thần nhẹ nhàng của người mới bắt đầu lại và không chắc về những gì sẽ diễn ra. Nó giải phóng tôi để bước vào giai đoạn sáng tạo nhất cuộc đời.

Trong năm năm tiếp theo, tôi thành lập NeXT và một công ty khác mang tên Pixar và phải lòng một người phụ nữ tuyệt vời, người trở thành vợ tôi sau này. Pixar tạo ra bộ phim từ đồ họa máy tính đầu tiên trên thế giới – Toy Story và hiện là xưởng phim hoạt hình thành công nhất toàn cầu. Apple mua lại NeXT, tôi trở lại và công nghệ tôi phát triển ở NeXT là trọng tâm trong cuộc phục hưng Apple. Tôi và vợ Laurene cũng có một cuộc sống gia đình tuyệt vời.

Tôi khá chắc chắn rằng những điều trên sẽ không xảy ra nếu tôi không bị Apple sa thải. Nó như một liều thuốc đắng và kinh khủng, nhưng bệnh nhân cần nó. Đôi khi cuộc đời sẽ giáng một viên gạch vào đầu bạn. Đừng mất niềm tin. Tôi hiểu thứ duy nhất khiến tôi vững vàng chính là niềm đam mê. Bạn phải tìm ra bạn yêu cái gì. Nó đúng cho công việc và cho cả những người thân yêu của bạn. Công việc chiếm phần lớn cuộc đời và cách duy nhất để thực sự hài lòng là làm những gì bạn tin nó sẽ trở nên tuyệt vời. Và cách duy nhất có công việc tuyệt vời là yêu những gì bạn làm. Nếu chưa nhận ra, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. Như mọi mối quan hệ trong cuộc đời, nó sẽ trở nên ngày càng tốt đẹp hơn qua từng năm.

Câu chuyện thứ ba là về cái chết.

Khi 17 tuổi, tôi đọc ở đâu đó rằng: “Nếu sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng, một ngày nào đó bạn sẽ đúng”. Điều đó gây ấn tượng với tôi và 33 năm qua, tôi nhìn vào gương mỗi sáng và hỏi: “Nếu hôm nay là ngày cuối của cuộc đời mình, mình có muốn làm những gì định làm hôm nay không?”. Nếu câu trả lời là “Không” kéo dài trong nhiều ngày, đó là lúc tôi biết tôi cần thay đổi.

Luôn nghĩ rằng mình sẽ sớm chết là công cụ quan trọng nhất giúp tôi tạo ra những quyết định lớn trong đời. Vì gần như mọi thứ, từ hy vọng, niềm tự hào, nỗi sợ hãi, tủi hộ hay thất bại, sẽ biến mất khi bạn phải đối mặt với cái chết, chỉ còn lại điều thực sự quan trọng với bạn. Nghĩ rằng mình sắp chết là cách tốt nhất tôi tránh rơi vào bẫy rằng tôi sẽ mất cái gì đó. Khi không còn gì nữa, chẳng có lý gì bạn không nghe theo lời mách bảo của trái tim.

Một năm trước, tôi biết mình bị ung thư. Tôi được chụp cắt lớp lúc 7h30 và nhìn thấy rõ khối u trong tuyến tụy. Tôi còn chẳng biết tuyến tụy là cái gì. Bác sĩ bảo tôi bệnh này không chữa được và tôi chỉ có thể sống thêm 3 đến 6 tháng nữa. Ông ấy khuyên tôi về nhà và sắp xếp lại công việc, cố gắng trò chuyện với bọn trẻ những điều mà tôi định nói với chúng trong 10 năm tới, nhưng giờ phải tâm sự trong vài tháng. Nói cách khác, hãy nói lời tạm biệt.

Tối hôm đó, tôi được kiểm tra sinh thiết. Họ đút một ống qua cổ họng tôi xuống dạ dày và ruột rồi đặt một cái kim vào tuyến tụy để lấy mẫu tế bào khối u. Tôi giữ thái độ bình thản, và vợ tôi, cũng có mặt lúc đó, kể với tôi rằng khi các bác sỹ xem các tế bào dưới kính hiển vi, họ đã reo lên khi phát hiện đây là trường hợp ung thư tuyến tụy hiếm hoi có thể chữa được bằng phẫu thuật. Tôi đã được phẫu thuật và bây giờ tôi đã khỏe lại.

Đó là lần gần nhất tôi đối mặt với cái chết. Tôi hy vọng lần tiếp theo sẽ là vài thập kỷ nữa. Không ai muốn chết. Ngay cả người mong được lên thiên đường cũng không muốn chết để tới đó. Nhưng cái chết là đích đến mà chúng ta đều phải tới. Không ai thoát được nó. Cái chết như là phát minh hay nhất của sự sống. Nó là tác nhân thay đổi cuộc sống. Nó loại bỏ sự cũ kỹ (người già) để mở đường cho cái mới (lớp trẻ). Các bạn chính là thế hệ trẻ, nhưng ngày nào đó sẽ già đi và rời bỏ cuộc sống. Xin lỗi vì đã nói thẳng nhưng điều đó là sự thật.

Thời gian của bạn không nhiều, đừng lãng phí bằng cách sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe những lời giáo điều, vì đó là suy nghĩ của người khác. Đừng để những quan điểm ồn ào lấn át tiếng nói bên trong bạn. Chúng biết bạn muốn gì. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu.

Khi tôi còn trẻ, có một cuốn sách thú vị là The Whole Earth Catalog (Cẩm nang thế giới). Nó giống như một cuốn kinh thánh, kim chỉ nam của thế hệ tôi. Tác giả Steward Brand tạo ra nó vào thập niên 60, trước thời máy tính cá nhân. Nội dung sách được soạn bằng máy đánh chữ, bằng kéo và bằng máy ảnh polaroid. Nó như Google trên giấy vậy. Ở bìa sau của cuốn sách có in ảnh một con đường trong ánh bình minh, bên dưới là dòng chữ: “Sống khát khao. Sống dại khờ“. Tôi luôn chúc điều đó cho chính mình. Hôm nay, các bạn tốt nghiệp và sắp bước vào cuộc đời mới, tôi cầu chúc điều đó cho các bạn.

Hãy luôn khao khát. Hãy luôn dại khờ”.

Nguồn: bản dịch c ủa Vnexpress

Phiên bản Tiếng Anh:

This is a prepared text of the Commencement address delivered by Steve Jobs, CEO of Apple Computer and of Pixar Animation Studios, on June 12, 2005.

I am honored to be with you today at your commencement from one of the finest universities in the world. I never graduated from college. Truth be told, this is the closest I’ve ever gotten to a college graduation. Today I want to tell you three stories from my life. That’s it. No big deal. Just three stories.

The first story is about connecting the dots.

I dropped out ofReedCollegeafter the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why did I drop out?

It started before I was born. My biological mother was a young, unwed college graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking: “We have an unexpected baby boy; do you want him?” They said: “Of course.” My biological mother later found out that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would someday go to college.

And 17 years later I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford, and all of my working-class parents’ savings were being spent on my college tuition. After six months, I couldn’t see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was spending all of the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out OK. It was pretty scary at the time, but looking back it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out I could stop taking the required classes that didn’t interest me, and begin dropping in on the ones that looked interesting.

It wasn’t all romantic. I didn’t have a dorm room, so I slept on the floor in friends’ rooms, I returned coke bottles for the 5¢ deposits to buy food with, and I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example:

ReedCollegeat that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus every poster, every label on every drawer, was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn’t have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and san serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can’t capture, and I found it fascinating.

None of this had even a hope of any practical application in my life. But ten years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it’s likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on this calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college. But it was very, very clear looking backwards ten years later.

Again, you can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something — your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life.

My second story is about love and loss.

I was lucky — I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4000 employees. We had just released our finest creation — the Macintosh — a year earlier, and I had just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew we hired someone who I thought was very talented to run the company with me, and for the first year or so things went well. But then our visions of the future began to diverge and eventually we had a falling out. When we did, our Board of Directors sided with him. So at 30 I was out. And very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating.

I really didn’t know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down – that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley. But something slowly began to dawn on me — I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I had been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over.

I didn’t see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life.

During the next five years, I started a company named NeXT, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the worlds first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. In a remarkable turn of events, Apple bought NeXT, I returned to Apple, and the technology we developed at NeXT is at the heart of Apple’s current renaissance. And Laurene and I have a wonderful family together.

I’m pretty sure none of this would have happened if I hadn’t been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life hits you in the head with a brick. Don’t lose faith. I’m convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You’ve got to find what you love. And that is as true for your work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. As with all matters of the heart, you’ll know when you find it. And, like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking until you find it. Don’t settle.

My third story is about death.

When I was 17, I read a quote that went something like: “If you live each day as if it was your last, someday you’ll most certainly be right.” It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself: “If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?” And whenever the answer has been “No” for too many days in a row, I know I need to change something.

Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything — all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure – these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.

About a year ago I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn’t even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than three to six months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor’s code for prepare to die. It means to try to tell your kids everything you thought you’d have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbyes.

I lived with that diagnosis all day. Later that evening I had a biopsy, where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope the doctors started crying because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery and I’m fine now.

This was the closest I’ve been to facing death, and I hope it’s the closest I get for a few more decades. Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty than when death was a useful but purely intellectual concept:

No one wants to die. Even people who want to go to heaven don’t want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because Death is very likely the single best invention of Life. It is Life’s change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now the new is you, but someday not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it is quite true.

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma — which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.

When I was young, there was an amazing publication called The Whole Earth Catalog, which was one of the bibles of my generation. It was created by a fellow named Stewart Brand not far from here inMenlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 1960′s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form, 35 years before Google came along: it was idealistic, and overflowing with neat tools and great notions.

Stewart and his team put out several issues of The Whole Earth Catalog, and then when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words: “Stay Hungry. Stay Foolish.” It was their farewell message as they signed off. Stay Hungry. Stay Foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you.

Stay Hungry. Stay Foolish.

Thank you all very much.

“Để hôn em lần nữa” – Trần Thu Trang

Đây không phải là búc rì viu, mà là tường thuật không tại chỗ buổi ra mắt chính thức cuốn sách “Để hôn em lần nữa” của em Trần Thu Trang. Dạo này đang lười lên mạng quá, nhưng mình phải tranh thủ “tát nước theo mưa” để được nổi tiếng ké em ấy chứ :-) .

Đùa thế thôi, sốt sắng thế là vì tự nhiên tại buổi ra mắt cuốn sách mình chụp được một quả ảnh cực độc của em Trang, xin mời các bạn thưởng thức (ai muốn copy về blog, kể cả nhân vật trong ảnh, làm ơn trích dẫn rõ nguồn!!!):

When a celebrity picks her nose in public

Mình tạm đặt tên cho bức ảnh này là, “Khi nguời nổi tiếng…ngoáy mũi”!!! Chỉ tiếc là ảnh chụp từ xa, phải zoom, trình độ chụp lùn nên không được nét lắm. Hehehe, đùa tí cho thư giãn thôi, chứ quả thực em Trang lúc đó chỉ hơi bối rối trước câu hỏi của các bạn trẻ nên gãi múi tí để suy nghĩ thôi. Mình sẽ giữ bức ảnh này, rồi xin chữ ký của Trang, rồi đợi đến ngày cô ấy nổi tiếng cỡ Dan Brown chẳng hạn, để đem ra bán đấu giá.

Quay lại công việc chính là tường thuật tóm tắt lại buổi lễ ra mắt cuốn sách mới nhất của TTT. Phải nói là hôm ấy rất vui. Khen TTT thì hơi thừa, vì cô ấy lúc nào đối đáp cũng đâu ra đấy. Nhưng quả thật các bạn fan của Trang hôm đó đặt câu hỏi hơi bị hay, TTT thì trả lời nghe rất thú vị, còn MC thì vừa xinh vừa khéo vừa hoạt bát. Hôm đó cả mình và ông chồng đều cho cô MC 10 điểm. Còn về bản thân cuốn sách, như mọi khi, bìa sách rất đẹp, theo thiển ý của mình. Có lẽ một trong những thứ mình thích ở Trang là các bìa sách cô ấy tự thiết kế. Khi Trang nói là sau khi cũng thử nhờ nguời này người nọ cuối cùng cô ấy nhận ra rằng, tự mình thiết kế là tốt nhất. Tốt nhất ở đây không hẳn là tự cho là mình thiết kế đẹp nhất, mà là thực ra, chỉ có mình là hiểu mình muốn gì nhất, muốn thể hiện điều gì nhất ở bìa cuốn sách của mình. Đồng ý cả 2 chân 2 tay luôn. Còn về nội dung sách thì mình đã có một bài rì-viu riêng rồi, tuy nhiên hôm đó mang sách về, đọc nửa sau (mà mình chưa kịp đọc trên mạng), mình nhận ra hình như mình miss một cái gì đó, thế là bây giờ lại phải lật đật xem lại từ đầu!

TTT và cô MC xinh đẹp

Hôm đó rất tiếc là mình và ông xã phải về sớm vì một lý do rất… lãng xẹt. Đó là, 2 vợ chồng ngồi ngay ở hàng ghế sát cửa ra vào, trong khi các fan của em Trang nhiều em đến muộn, không còn chỗ, cứ chen chúc ở cửa rồi nhoài gần người vào trong. Mà, của đáng tội, bọn trẻ bây giờ đứa nào cũng cao ráo nở nang xinh đẹp, cứ nhoài người vào, rồi nửa đứng nửa ngồi lên ngay cái…đùi của ông xã mình. Mình nhìn sang chồng mà thấy tội, mặt mũi chồng méo xệch, ngay trước mũi lão ý, cách khoảng 5cm, là mấy cái mông rất đẹp của các cô gái trẻ. Mình liếc liếc chồng, biết ngay là sắp không giữ được vẻ đạo mạo nữa rồi, lại có vợ ngồi ngay đấy chứ :-) , thế là giải pháp an toàn nhất cho lão ý là phắn ra ngoài. Thôi thế là, thấy chồng trốn ra ngoài rồi, mình cũng đành phải ra theo, tiếc hùi hụi cái bánh ga-tô mình đã rình suốt từ đầu giờ:

Túm lại, mặc dù mình không được ngồi đến tận cuối để nghe hết cuộc giao lưu vui vẻ, và cũng không ở lại để ăn bánh ga-tô được, mình cũng thấy đó là một buổi ra mắt sách rất vui, rất thực chất, và đặc biệt là không có những quan khách ngồi hàng đầu ngáp vặt! Nhớ lại lần giao lưu gần đây nhất của TTT mình tham gia là ở quán cà fe, rất thân mật như những người trong nhà với nhau, thì lần này, tất cả đã mang một màu sắc mới, chuyên nghiệp và bài bản hơn rất nhiều. Nhìn thế là biết. Chúc mừng em, Trần Thu Trang! Keep up the good job.

À quên, tái bút. Hôm đó có một chuyện đáng nhớ đối với vợ chồng nhà mình. Khi bước vào, có một bé rất xinh xắn cỡ khoảng 20 tuổi chạy ra cúi rạp người lịch sự nói: “Cháu mời 2 bác vào ngồi phía trong ạ”. Vợ chồng mình rất cảm động, líu ríu dắt nhau vào tìm chỗ ngồi. Sau khi yên vị rồi, mình quay sang chồng bảo: “Này, tại chồng râu tóc bạc hết nên vợ mới bị vạ lây đấy! Chứ vợ mà đi một mình thể nào bé ấy cũng “chào chị”!!”. Thế mới biết TTT nhắm vào rất đúng đối tượng, toàn các fan trẻ, đến nỗi cỡ như vợ chồng nhà mình là “già” nhất đám, đến nỗi bị gọi là “bác” hị hị.

Văn hóa xấu hổ và văn hóa tội lỗi

(Tuanvietnam.net)
Tác giả: Châu Sa

Văn hóa tội lỗi được cho là thông dụng ở các nước phương tây trong khi văn hóa xấu hổ được coi là ngự trị ở các nước phương đông.

Sự khác biệt của hai nhóm văn hóa
Nhận thức về trách nhiệm và điều sai trái sẽ không giống nhau giữa các nền văn hóa, thậm chí cũng khác nhau với từng nhóm người với mức độ nhận thức khác nhau trong cùng hệ văn hóa.

Các nhà nghiên cứu đã chia văn hóa làm hai nhóm khác biệt: Shame culture (văn hóa cảm nhận xấu hổ hay gọi tắt là văn hóa xấu hổ, đôi khi còn gọi là honour-shame culture: Văn hóa cảm nhận về vinh dự-xấu hổ) và guilt culture (văn hóa cảm nhận tội lỗi hay gọi là văn hóa tội lỗi).

Xấu hổ là cảm giác “tôi thật xấu xa”. Tội lỗi là cảm giác “tôi đã làm một việc xấu”. Cảm giác xấu hổ là để chỉ tôi là ai trong khi cảm giác tội lỗi để chỉ việc tôi đã làm gì.

Có thể nói người tiên phong cho các khái niệm văn hóa này là nhà nhân chủng học về văn hóa, Ruth Benedict, người Mỹ. Bà đưa ra phân định này trong nghiên cứu của mình về nước Nhật trong Thế chíến thứ II (bài viết được xuất bản năm 1946).

Có thể tóm tắt như sau:

1. Guilt-culture (VH tội lỗi)

1.1. Tôi không làm điều đó

Nếu mọi người tin rằng: Tôi không làm điều đó
Còn tôi tin rằng: Tôi không làm điều đó –> Không sao

Nếu mọi người tin rằng: Tôi có làm điều đó
Còn tôi thực sự không làm điều đó –> Không sao, tôi sẽ tìm cách bảo vệ mình

1.2. Tôi làm điều đó
Dù mọi người tin hay không tin tôi đã làm điều đó, thì
Tôi vẫn cảm thấy có tội dù thế nào
Tôi cảm thấy có tội và sẽ bị trừng phạt

2. Shame-culture (VH xấu hổ)

2.1. Tôi không làm điều đó
Nếu mọi người tin rằng: Tôi không làm điều đó –> Không sao
Nếu mọi người tin rằng Tôi có làm điều đó –> Tôi vẫn thấy xấu hổ và sợ bị coi khinh, cho dù sự thật là tôi không làm điều đó.

2.2. Tôi làm điều đó:
Nếu mọi người tin rằng: Tôi làm điều đó –> Tôi thấy xấu hổ và sợ bị coi khinh
Nếu mọi người tin rằng: tôi không làm điều đó –> Không sao, vì chẳng ai biết tôi có tội, cho dù sự thật là tôi có tội.

Từ niềm tin của cả cá nhân lẫn cộng đồng đối với những khái niệm liên quan đến tội lỗi, mỗi nền văn hóa có những định nghĩa có thể không giống nhau về những điều sai trái.

Người ta qui kết dạng văn hóa nào là dựa trên phản ứng hay hành xử của cá nhân đối với ý kiến của cộng đồng. Thực ra, trong cả hai dạng văn hóa, cá nhân ứng xử tương tự nếu có sự thống nhất trong đánh giá của cả hai phía, cá nhân và cộng đồng.

Sự khác biệt cơ bản sẽ là: Cá nhân trong mỗi dạng văn hóa sẽ hành xử khác khi đánh giá của cộng đồng khác với đánh giá của chính cá nhân đó. Đó là trường hợp cá nhân tin mình không có lỗi trong khi cộng đồng tin là có và ngược lại.

Người thuộc văn hóa tội lỗi sẽ phản bác (thậm chí rất mãnh liệt) khi bị oan và cảm thấy tội lỗi cả khi không ai biết tội của họ. Với họ, động lực ưu tiên là nội lực, là nhận thức của chính họ. Nhận thức bên ngòai không quan trọng. Họ coi trọng thực tế hơn cái biểu hiện bên ngòai.

Với người thuộc văn hóa xấu hổ họ sẽ xấu hổ cả khi bị oan và không xấu hổ khi người khác không biết lỗi của họ. Với họ, lỗi thực không phải cái để suy nghĩ. Họ coi trọng thể hiện bên ngòai hơn thực tế.

Cá nhân và cộng đồng trong sự phát triển văn hóa

Văn hóa tội lỗi nhấn mạnh vào trách nhiệm cá nhân, không ảnh hưởng bởi định kiến của xã hội hay những điều đã được xã hội phê duỵệt. Văn hóa tội lỗi liên quan đến sự thật, pháp lý và bảo tồn quyền cá nhân.

Nó cũng cho thấy sự phán xét bên trong của cá nhân mới đóng vai trò quan trọng trong hành xử. Do vậy dạng văn hóa này thích hợp với xã hội đề cao tự do cá nhân (individualistic society). Cảm giác tội lỗi sẽ giữ con người khỏi những việc làm sai trái. Tuy nhiên nó cũng nguy hiểm khi người ta nhận thức sai.

Trong nền văn hóa xấu hổ, các tập tục xã hội phát triển xung quanh các ý niệm liên quan mật thiết đến nhận dạng về cộng đồng. Dạng văn hóa này thích hợp với xã hội đề cao cộng đồng (collective society). Trong văn hóa xấu hổ, cái mọi người tin (hay nghĩ) quan trọng hơn.

Cá nhân thường đặt tiêu chuẩn sống cho mình dựa vào khát khao được tôn trọng hoặc tránh bị xấu hổ lên trên mọi thứ. Những động cơ này làm người ta buộc phải sống tốt theo mong đợi của xung quanh nhưng cũng dễ làm người ta liên quan đến những việc sai trái có thể che giấu được.

Về mặt tâm lý, người phương tây cho rằng cảm giác tội lỗi được coi là cảm xúc “cao cấp” hơn cảm giác xấu hổ. Xấu hổ hay tội lỗi đều là cảm giác tinh thần về trách nhiệm cá nhân, nhưng cảm giác tội lỗi diễn tả trách nhiệm theo chủ quan và vì vậy khuyến khích sự thay đổi nhân cách một cách tích cực.

Cảm giác xấu hổ lành mạnh có thể kích thích động cơ tốt nhưng vẫn bao hàm trách nhiệm ép buộc (mang tính khách quan) và ức chế thay đổi tích cực. Cảm giác xấu hổ hay cảm giác bị coi thường có thể dẫn đến sự hối cải nhưng cũng có thể dẫn đến tính trơ cứng.

Có ý kiến cho rằng khi phương tây di chuyển từ văn hóa xấu hổ sang văn hóa tội lỗi, sự hiện đại hóa được tạo ra. Bởi vì khi cảm giác tội lỗi trở thành động lực chủ yếu của một nền văn hóa thì nền văn hóa ấy sẽ thành công hơn trong việc xây dựng các nền tảng hợp lý, là tiền thân cho phát triển.

Xã hội với văn hóa xấu hổ là xã hội hướng đạo con trẻ bằng cách tạo tâm lý xấu hổ và mối đe dọa bị tẩy chay. Đồng thời điều hành người lớn cũng bằng tâm lý đó. Xã hội với văn hóa tội lỗi được điều hành bằng cách tạo ra và duy trì cảm giác tội lỗi đối với hành vi mà cá nhân tin là không được xã hội phê duyệt và chắc chắn bị lên án (dẫn đến việc trước sau cũng sẽ bị trừng phạt).

Có ý kiến cho rằng khi phương tây di chuyển từ văn hóa xấu hổ sang văn hóa tội lỗi, sự hiện đại hóa được tạo ra. Bởi vì khi cảm giác tội lỗi trở thành động lực chủ yếu của một nền văn hóa thì nền văn hóa ấy sẽ thành công hơn trong việc xây dựng các nền tảng hợp lý, là tiền thân cho phát triển.

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, thực chất quá trình cảm nhận này thể hiện lòng tin (tin điều này là đúng, điều kia là sai) hơn là kiến thức. Cho nên không có dạng văn hóa nào là hòan hảo, cũng không có dạng nào là xa lạ với mỗi con người.

Khái niệm về mắc lỗi và sự công bằng được hiện diện trong cả hai lọai văn hóa, chỉ có chúng được vận hành theo những luật lệ khác nhau. Hai dạng văn hóa này thực sự cùng tồn tại trong một xã hội, chỉ có mức độ ảnh hưởng là khác nhau. Thậm chí trong mỗi con người cũng có thể tồn tại cả hai dạng văn hóa đó.

Văn hóa tội lỗi được cho là thông dụng ở các nước phương tây trong khi văn hóa xấu hổ được coi là ngự trị ở các nước phương đông. Người ta cũng giả định rằng các dân tộc mang tôn giáo Do thái và Thiên chúa thuộc về văn hóa tội lỗi. Còn các dân tộc Hồi giáo và phương đông thuộc văn hóa xấu hổ. Như phân tích ở trên, các giả định này chỉ mang tính tương đối.

Kết luận của nhà nhân chủng học Ruth Benedict về xã hội Nhật với văn hóa xấu hổ đặc trưng đã bị nhiều học giả Nhật ngày nay phản đối và bác bỏ. Nhưng những khái niệm về hai dạng văn hóa trên rất có ích trong phân tích hành vi của cá nhân và cộng đồng liên quan đến nghiên cứu về văn hóa.

Memory – Barbra Streisand (Sunny’s most favorite song up to NOW)

Đây là bài hát anh Sunny rất thích, mặc dù Sunny chẳng hiểu gì cả. Bố Minh cũng rất thích bài này, nghe cũng rất nhiều, nhưng cũng chẳng bao giờ xem lời bài hát nói gì. Hôm nay bố mới ngồi xem lời bài nói gì. Hoá ra là hay thật. Một bài hát của người phương tây, nhưng ý nghĩa rất phương đông. Tất cả rồi cũng chỉ là “memory”, và một ngày mới lại bắt đầu :-) . Chẳng có gì là quan trọng, mọi thứ đến và đi, còn ta thì vẫn cứ tiếp tục ….

MEMORY

Midnight
Not a sound from the pavement
Has the moon lost her memory?
She is smiling alone
In the lamplight
The withered leaves collect at my feet
And the wind begins to moan

Memory
All alone in the moonlight
I can dream of the old days
Life was beautiful then
I remember
The time I knew what happiness was
Let the memory live again

Every street lamp
Seems to beat
A fatalistic warning
Someone mutters
And a street lamp gutters
And soon it will be morning

Daylight
I must wait for the sunrise
I must think of a new life
And I mustn’t give in
When the dawn comes
Tonight will be a memory too
And a new day will begin

Burnt out ends of smoky days
The stale cold smell of morning
The street lamp dies
Another night is over
Another day is dawning

Touch me
It’s so easy to leave me
All alone with my memory
Of my days in the sun
If you touch me
You’ll understand what happiness is
Look a new day has begun…

A letter to AAAS by Vietnamese scientists worldwide

20 August, 2011

Dr. Alan I. Leshner, Executive Publisher
Dr. Bruce Alberts, Editor-in-chief
Science Magazine
American Association for the Advancement of Science
Email: science_editor@ aaas.org

cc: Xizhe Peng,
School of Social Development and Public Policy Fudan University, Shanghai, China
xzpeng@fudan.edu.cn

Dear Dr. Alan Leshner and Dr. Bruce Alberts:

We are a group of Vietnamese academics and professionals living in various parts of the world. We wish to express our concern, if not outrage, about the bias shown in the map of China (i.e. deletion of neighboring countries such as Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, the Philippines…and inclusion of the disputed waters and islands to the east of Vietnam) contained in the paper: “China’s Demographic History and Future Challenges” by Xizhe Peng, recently appearing in your Science Magazine, Issue 29 July 2011, Vol. 333 No. 6042 pp. 581-587, at http://www.sciencemag.org/content/333/6042/581

The 9-dotted line zone covers about 90% of the Southeast Asia Sea, area of about 350,000km2, (also referred to as the East Sea by Vietnam) which encircles the archipelagos of Paracels and Spratlys. The area has been a subject of territorial dispute among Vietnam, the Philippines, Malaysia, Brunei, Taiwan, and China (which wrested control of the Paracels and some western islands of the Spratly Archipelago from Vietnam after bloody naval battles in 1974 and 1988). While Vietnam has controlled the archipelagos as early as the 15th century, the other countries (e.g., the Philippines, Indonesia Malaysia, Brunei, Taiwan, and China) have recently made certain territorial claims only after oil and gas deposits were discovered in the area.

In the last few years, China has arbitrarily presented the U-shaped 9- dotted line map and claimed the whole Southeast Asia Sea as her “historical waters,” without any internationally recognized legal basis such as UNCLOS (United Nations on the Convention of the Law of the Sea). The hand-drawn U shape line has neither scientific facts nor geographical information to certify its authenticity to show to the world community. Thus, the 9-dotted line zone included in the map of China is an error of fact and a blatant attempt of China to authenticate its disputed claims.

We would like to call your attention to the implications that could be associated with the publication of the map presented by Xizhe Peng: Inserting a map of China covering almost the whole sea of South East Asia in articles originating from Chinese institutions and destined for scientific and non-scientific journals worldwide is part of a ploy. China is hoping that over time frequent appearances of such a map in well-known publications and the absence of responses from editors and readers will help establish de facto recognition of its claims over the disputed lands and waters. (eg: J. Tai et al. / Waste Management 31 (2011) 1673–1682, Volume 31, Issue 8, August 2011).

Without any regard to the disputed status of the territorial waters, China has been illegally and aggressively enforcing its own 9- dotted line zone in the South East Asia Sea, which is dubbed as “the cow tongue-shaped line map”. In recent years, many Vietnamese fishermen working in their ancestral traditional fishing areas along Vietnam’s 3000km shoreline have been harassed, terrorized and occasionally murdered by Chinese naval forces. Their fish catches, fuel and fishing equipments have been confiscated. China extorted money from the fishermen before releasing them and their stripped–bare boats. As recent as late May and early June of 2011, Chinese naval patrol vessels blatantly harassed two Vietnamese ships working on an oil exploring mission inside Vietnam’s 200 nautical mile exclusive economic zone (EEZ) and forcefully cut their exploring fiber optic cables.

http://globalspin.blogs.time.com/2011/06/10/tension-rise-over-south-china-sea-claims/

With the on-going aggression exerted by China upon the much smaller countries in South East Asia, especially Vietnam, we would like to call your attention to the implications that could be associated with the publication of the map presented by Xizhe Peng, who is himself a Chinese national.

In the interest of scientific integrity as well as the true facts of the Southeast Asia Sea, we would appreciate your putting out a correction, so the readers of your magazine can make up their minds about the bias in the paper written by Xizhe Peng, as well as be aware of any future articles originating from China containing such one-sided and biased map like the one mentioned above.

Our Vietnamese people from all over the world would be very appreciative of your positive response to our concern and to our desire to have our viewpoint be known.

Disguised and fabricated map of China without the countries of South East Asia, with the distorted “cow tongue shape” dotted line.

True regional map of South East Asia with the “cow tongue shape” dotted line

Yours sincerely,

Hoang Tuy, Ph.D, Prof, Institute of Mathematics, Hanoi Vietnam
Gian Vu, Economist, former Consultant of Swiss State Secretariat of Economy, Switzerland
Xuan Yem Pham, Ph.D., Prof, University of Paris 6, France
Dang Hung Nguyen, Ph.D., Prof , Liège, Belgium
Hoang Anh Tuan Kiet, Ph.D., Commissariat Energy Atomique -Cadarache, France
Khanh Tuoc Trinh, Ph.D., New Zealand
Ngoc Bich Tran, Ph.D. (Economics), CFP, E.A., USA
Thuong Son Nguyen. Ph.D., Australia
Hoanh T. Ngo, M.Eng.Sc., P.Eng., Canada
Mai Tran, Ph.D., Australia
Tara T. VanToai, Ph.D., USA
Norman N. VanToai, Ph.D., USA
Long Quang Le, B.E. Mech, New Zealand
Phuong Minh Tran, M. Tech, Australia
Tuyen Gia Do, B.E. Elect, Saudi Arabia
Ba Tuoc Tran, M. Com., Vietnam
Long Viet Bui, B.E. Mech, Vietnam
Xa Van Nguyen, M.E. Civil, USA
Tu Van Nguyen, M.Com. (Econ.), New Zealand
Lap Quoc Nguyen, Ph.D.,USA
Han Huu Huynh, B.S. Tech (Food), USA
Tuyet Van Duong, M.Com. (Econ.), USA
Danh Cong Bien, M.E. Elect, New Zealand
Triet Minh Ngo, P.E. Civil, USA
Kho Huu Nguyen, Ph.D.(Chem Eng), P.E., USA
Nham Truong, Ph.D, Australia
Kim Ngoc Truong, B.E. Chem, USA
Hong Ba Le, M.Sc, Australia
Huynh Tung Ngo, B, Agr.Sc, Australia
Hung The Vu, B.S. Comp., USA
Ngon Danh Nguyen, P.E. Civil, USA
Mai Chi Thi Nguyen, B.Com., USA
Kim Ngoc Truong, B.E. Chem, USA
Bich Lien Nguyen, B.A. Edu., USA
Mui Dinh, B.A. Edu., Australia
Tuan Sy Bui. Ph.D, MBA, MSCIS, USA
Duong Thanh Tran, B.A.Edu, New Zealand
Chau Bich Bui, M.A., USA
Nga Thien Nguyen, B.S. Comp., New Zealand
Thi Nhung Do, B.A. Edu., USA
The Hung Nguyen, Prof, Uni of Danang, Vietnam
Khanh Nguyen-Do, Ph.D., Australia
Ngoc Diep Vuong, M.Com.,Economics, USA
Thanh Truc Vuong, B.A.Edu, USA
Long Phan Pham, P.E, Chairman Viet Ecology Foundation, USA
Quyet Vu, M.A.Edu., USA
Marie Dung Burns, M.A. Edu., New Zealand
Lieu Thu Le, B.E. Chem, New Zealand
Ngoc Bich Becker, MTA. CANDMED, Germany
Van Hao Nguyen, M.E. Civil, Australia
Thi Tinh Tien Le, M.Com, Economics, Australia
Mong Trinh Thi Nguyen, B.A, New Zealand
Thomas Hung Ngoc Dang, M.B.A, CPEng, Australia
Huu The Nguyen, M.B.A., USA
Hoai Vong Cong Le, M.Com, USA
Khoa Ba Ngo, M.B.A., USA
Hung Nguyen, B.E. Chem, Australia